05/05/2024
Hắn ngồi đây. Nhìn vào những bóng đèn nhỏ li ti trên một tấm nhựa. Nhìn. Nhìn. Không biết làm gì cả.
Hắn đang ở một hành tinh cách quê nhà hắn 1.7 giờ ánh sáng. Đã hơn 1 năm kể từ khi hắn đến đây, chưa lúc nào hắn ngừng tự thắc mắc lý do thật khiến hắn rời quê nhà là gì.
Hắn không muốn ở nhà. Gia đình hắn là hình mẫu tiêu biểu cho việc “chuyện gì cũng muốn chọc vào”. Không phải họ không thương hắn, nhưng rõ là hắn không hề thích điều đó. Hắn bỏ nhà đi vì không thích gia đình chăng? Hắn cũng thường lôi nó ra làm lý do chính khi có ai hỏi vì sao hắn lại đi. Nhưng bản thân hắn lại không chắc lắm.
Sự nghiệp thì sao? Nơi này phát triển hơn quê nhà hắn. Nhiều cơ hội hơn. Nhưng có vẻ đó không phải lý do hắn đến đây. Hắn có làm công việc khác những gì hắn làm hồi ở hành tinh mẹ đâu.
Bạn bè à? Quyết định rời đi đồng nghĩa với mất đi nhiều mối quan hệ cũ. Đúng, hắn thực sự đập đi kha khá đấy. Rồi lại xây lại. Nhưng đó cũng chẳng phải lý do hợp lý.
Tình yêu chăng? Đúng là trước khi đi hắn có chút vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Bỏ chạy? Giống hắn đấy. Nhưng cũng không phải. Hắn đủ hèn để bỏ chạy nhưng lại quá nhát để bỏ chạy xa.
Còn khám phá miền đất mới? Thực sự thì không. Đúng là từ lúc ở hành tinh này, hắn phát hiện ra nhiều thứ hay ho thật. Và cũng chính vì ở đây nên hắn lại nhận ra hắn chẳng hiểu gì về hành tinh quê nhà hắn.
Tại sao chỉ là một mà không phải tất cả? Nghe cũng hợp lý. Hắn tự nhủ.
Hắn nghĩ: “Có lẽ mình đi là để tháo xích cho bản thân”. Khi hắn nói tháo xích, rõ ràng không phải là để xổ lồng. Tháo xích là để ném bản thân đối mặt với những thứ mà bình thường hắn chẳng bao giờ để ý. Vậy là đang muốn thay đổi bản thân à? Hắn không dám chắc về điều đó.
Hắn cũng chẳng mấy khi nói về bản thân mà dùng ngôi thứ nhất. Hắn sợ cách người khác nhìn hắn? Hay sợ đối diện với bản thân? Hắn không biết. Nhiều lúc hắn thấy mình chẳng biết cái gì cả.
Hắn ngồi đây. Nhìn vào những bóng đèn nhỏ li ti trên một tấm nhựa. Nhìn. Nhìn. Không biết làm gì cả.
Thuyền trưởng K