02/08/2022
Cảnh báo 16+!!! Truyện có nhiều chi tiết nhạy cảm, không nên chia sẻ với em của bạn.
--------------------
Lúc đó là 6h tối, thứ bảy tuần trước.
Không thể sai được, tôi đã thấy một chuyện mà mãi về sau không quên. Hai gã đàn ông mặc măng tô cũ và cô gái nhỏ với cái yếm màu xanh nhạt.
Trong cơn mưa chiều tạnh dần, mọi thứ trở nên ẩn hiện, lòa nhòa đan xen vào nhau. Tôi vẫn đang đợi xe buýt như mọi ngày, nhưng có vẻ thời tiết xấu đã làm trễ chuyến.
Từ đằng xa, tôi thấy một người đàn ông đang tiến về đây. Ông ta mặc một chiếc măng tô cũ rách lả tả, chỉ còn 3 chiếc cúc nguyên vẹn. Thêm một chiếc lưỡi trai màu gi, cũng đã cũ lắm rồi.
Nhưng kỳ lạ thay, ông ta…không mặc áo bên trong, chỉ cài 3 cái cúc áo khoác nên dù hơi chập choạng tối, tôi vẫn nhìn rõ.
Càng ngày ông càng tới gần, chân tôi như bị phong ấn, không tài nào di chuyển được, một phần cũng vì tôi nghĩ chỉ là người đợi xe buýt, nên tôi dời đi sẽ có phần bất lịch sự.
Tôi vẫn không quên để ý, phát hiện ra không chỉ có mình hắn. Thêm một người khác, dáng gầy và cao hơn, đầu tóc cắt gọn gàng, cũng mặc măng tô cũ rích và… không mặc áo bên trong.
Tôi chớp mắt liên tục, nhịp thở có phần nhanh hơn. Tôi vừa xem xe đã đến chưa vừa thoáng quay qua bên hai gã đàn ông kia. Trời tối nhanh, 2 tên đó đi chậm nhưng vẫn đang tiến về tôi.
Một trong số hắn bỗng cười phá lên, tôi giật mình nhưng cũng không chạy khỏi đó.
Tôi đã biết mình gặp biến thái, biến thái thực sự!
Hắn bắt đầu lần mò trên cái áo cũ và tự cởi chiếc cúc đầu tiên, rồi thứ hai. Lúc này, tôi đã run bần bật và hơi rưng rưng nước mắt.
Từ đâu chạy tới một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, mặc một chiếc yếm jean màu xanh nhạt và đi giày thể thao. Cô nhỏ tuổi hơn tôi, vì đôi mắt rất sáng, tôi đã đoán thế.
Tôi vẫn chưa định hình được gì thì cô liền đi về phía hai gã kia. Tôi đã quay đầu chuẩn bị chạy nhưng không thể để cô gái ở lại được.
Cô đưa ngón tay trỏ lên liếm nhẹ, rồi dần dần đưa xuống cổ và ngực. Tôi cố mở to hai mắt để xem. Cô đi từng bước nhẹ nhàng và có phần lẳng lơ, hai mắt nhìn thẳng vào 2 gã đàn ông.
Bọn chúng đứng khựng lại một lúc, cúi xuống, vươn cổ ra nhìn. Chúng không cởi áo nữa mà quay sang nhìn nhau.
Đến lúc cô gái ra hiệu vẫy gọi, dùng ngón tay bé xinh gọi một tên khốn lại.
Tên đầu tiên như bị thôi miên, lại gần cô với nụ cười man rợ lúc nãy. Cô gái nói gì đó tôi nghe không rõ, đại loại là là “chầm chậm thôi!”
Ngay khi cái tay dơ bẩn đang tính chạm lên người, cô nhanh chóng cho hắn một cú đạp chí mạng vào ngay chỗ hiểm. Không phải một mà tận 3 lần. Cô lại vụt chuyển qua tên còn lại, vẫn thủ pháp tương tự, cô đã hạ gục cả hai.
Bọn chúng đau đớn nằm trên nên đường ẩm ướt, vừa la hét lại vừa cười. Sương mù đã giăng dày hơn.
Trong lúc tôi vẫn đang mơ màng, chân đứng lặng như tờ. Cô gái đã vội kéo tôi lên xe buýt vừa đến.
Tôi ngồi cạnh cô, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lúc xuống xe, hình như cô có nói thế này: “Đôi lúc cậu nên biến thái một chút, lũ nó sẽ sợ cậu thôi!”
Thật đáng trách cho tôi khi chẳng kịp làm gì hay phản ứng nào cả. May mắn là vẫn kịp nói lời cảm ơn với cô.
Nguyên tối hôm đó, đầu tôi chỉ quanh quẩn mãi với hai gã mặc áo măng tô và cô gái với cái yếm màu xanh nhạt.
------------------------
Tự dưng tớ lại thích viết một ít về kinh dị, ổn chứ??!!